Trang chính
Trang chủ Hỏi-đáp Lịch tuần Liên hệ Thăm dò ý kiến Thư viện Video
 Menu chính 
 Tiện ích 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001347942
IP của bạn: 54.224.234.8



 
Tin tức » 15 năm thành lập khoa 27.04.2018 00:34
Bị thầy cách chức
23.04.2010 13:59

Xem hình
“Ngoan, hiền, học khá. Cần mạnh dạn hơn” đó là lời phê của giáo viên trong sổ liên lạc mà mình nằm lòng từ khi còn là em bé lớp 1 cho đến khi trở thành cô nữ sinh cấp 3. Vậy đó: đạo đức, học lực thì OK rồi chỉ còn mỗi cái tính nhút nhát là chưa sửa được. Thi đỗ Đại học không những vào đúng khoa “hot” của ĐH Huế mà điểm thi còn cao hơn điểm chuẩn đến 3 điểm. Tự hào và tự tin đầy mình bước vào lớp mới....

Trở thành sinh viên, quyết tâm vứt bỏ nhược điểm e dè, sợ sệt , nhút nhát, mình trở nên sôi nổi và mạnh dạn hơn trong tập thể K24: Tổ chức bày trò chơi khi đi dã ngoại, hoạt bát trong giao tiếp với mọi người kể cả bạn trai, vui vẻ và cởi mở…Làm được như vậy là một bước tiến quan trọng trong cuộc đời mình rồi đấy. Và phần thưởng giành cho sự nỗ lực thay đổi đó chính là một “cú bầu chọn” của anh chàng Phạm Quang Hưng.

Học kỳ đầu tiên, lớp mình mở cuộc họp để bầu ban cán sự. Anh Lĩnh lớn tuổi nhất và đã từng qua quân ngũ, chú bộ đội kỷ luật thép mà buông lời nói thì ai cũng phải nể cho nên sẽ là lớp trưởng – hoàn toàn nhất trí. Bạn Thảo bé nhỏ thôi nhưng có điểm đầu vào cao nhất lớp, "tiền sử" học xuất sắc nên sẽ là Lớp phó học tập – rất phù hợp. Còn 1 lớp phó Văn- Thể- Mỹ nữa, ai sẽ đảm nhiệm đây. Một cánh tay giơ lên dõng dạc: “Tôi đề cử bạn Thanh Vân”. Ô hô, ai bầu mình thế, Quang Hưng à, chàng này mấy ngày đầu hay chơi cờ caro với mình. Chả lẽ vì luôn thắng mình mà tội nghiệp mình chăng. Vậy là ít nhất cũng có 1 “Phan” hâm mộ. Quá bất ngờ và run, nhưng kịp thời lấy lại bình tĩnh để làm một thủ tục thường thấy đó là: Đứng lên từ chối. Chả biết có thích hay không cứ từ chối cái đã. Tuy nhiên lý do đưa ra không thuyết phục, cả lớp vỗ tay cổ vũ nên mình đành chấp nhận.Chức vụ này ngày xưa đi học thường được gọi nôm na là : Lớp phó ăn – chơi. Nghe vậy thì có vẻ hợp lý với mình hơn chứ “Văn-thể-mỹ” sao mà xa vời và không phù hợp chút nào cả. Xong buổi họp, Oanh vui tưng bừng vì mình nhận chức mới, các bạn khác đến chúc mừng rôm rả y như mình vừa mới “trúng cử Quốc hội” hay chí ít cũng giống như vừa mới đăng quang ngôi vị gì to tát lắm. Còn mình lúc đó thì sao nhỉ, cảm giác tự hào, vui lâng lâng bởi vì từ lúc biết đi học đến giờ có khi nào được làm chức gì to hơn tổ trưởng đâu, thậm chí tổ trưởng cũng chỉ làm được mấy bữa rồi thôi vì rụt rè quá. Thật ra mình vui không phải vì “chức to” mà vì dù sao mình cũng không quá mờ nhạt trong tập thể mới, vì mình được các bạn quý mến và vì tên mình được bạn Hưng nghĩ đến trong giây phút quan trọng của cuộc họp, he he.

Quay lại chuyện học hành, đúng là mình ham chơi hơn ham học, nhất là năm đầu bởi vì toàn môn đại cương chẳng hấp dẫn tí nào. Thế là học kỳ đầu mình chỉ đạt điểm TBK. Không chỉ mình mà cả thằng Nhân cũng thế, mặc dù thời phổ thông học chung lớp ở trường Quốc Học hai đứa mình đều là HS khá. Từ đó có thể thấy rằng mình đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ là một “Lớp phó ăn – chơi” vượt chỉ tiêu như thế nào. Mọi chuyện tưởng êm đẹp vì không bạn nào phàn nàn về mình đồng thời mình cũng có gen năng nổ trong hoạt động tập thể được thừa hưởng từ ba. Thế mà một ngày đẹp trời nọ, thầy Liệu - giáo viên chủ nhiệm, thông báo sau giờ học Ban cán sự ở lại để họp có việc quan trọng. Bốn thầy trò ngồi lại tại bàn học, Anh Lĩnh, Thảo, mình và Thầy. Nội dung chính của buổi họp hôm đó chỉ là: “Theo quy định của nhà trường: Những người nằm trong Ban cán sự phải có học lực đạt loại khá trở lên” Ôi thầy nói đến đây thì mình đã hiểu. Thầy Liệu tiếp tục:

- Lĩnh và Thảo thì được rồi còn Vân thì sao.

Còn sao trăng chi nữa, vậy là “lịch sử đã lặp lại”, trước đây bị cách chức tổ trưởng vì quá rụt rè, bây giờ lý do không phải vậy mà là:

- Dạ, em không đạt loại khá nên xin rút lui thầy à.

Hic, cả buổi họp mình không nói thêm lời nào, chỉ thốt lên được 1 câu duy nhất. Đó là quy định của nhà trường thầy trò mình phải tuân theo thôi. Hai…za, kể ra bạn Thảo giống mình nhiều thứ: Ốm như mình, nhìn mỏng manh yếu ớt như mình và “xinh” cũng như mình chỉ có mỗi cái chả giống mình tẹo nào đó là học cực kỳ giỏi, điểm của mình bao giờ cũng bằng ½ của Thảo. Thế thì từ chức là đúng rồi còn lăn tăn chi nữa. Nhưng buồn lắm, không phải vì không còn được làm lớp phó ấy nữa mà buồn vì nhận ra mình hư đốn như thế đấy, 12 năm là con ngoan trò giỏi thế mà hôm nay lại đến mức này ư?

Thế nhưng nỗi buồn qua nhanh và mình lại chứng cũ đó là mê chơi và nghịch ngợm hơn mê học. Mặc dù không còn là Lớp phó ăn - chơi nữa nhưng mình vẫn “ăn” và “chơi” đều thậm chí là nhiều nữa kia, vì thế thời SV đã để lại cho mình vô vàn những khoảnh khắc “vui ơi là vui”. Mình vẫn nhiệt tình, năng nổ đóng góp sức mình trong các hoạt động của khoa như: Đại hội chi đoàn, Văn nghệ thời trang, trại 26.3, lễ 20.11…và những lần đi thực hành thực tế ngoài trời. Thầy ơi, mặc dù tụi em chỉ được thầy chủ nhiệm và giảng dạy trong thời gian rất ngắn thôi nhưng mà em đã kịp có một kỷ niệm dễ thương như thế với thầy, với lớp mà suốt đời em không bao giờ quên đó là : “Bị thầy giáng chức”. Không biết sau này còn có em SV nào gặp trường hợp như em nữa không, hy vọng là không thầy nhỉ.



Thanh Vân



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:



Gửi tin
Lên đầu trang
 Quỹ học bổng Khoa 
 Tin bài mới 
 Các chủ đề 



Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email

© Khoa Môi trường --- Phát triển từ hệ thống Nukeviet

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế - Tel: 0234-3848977 - Fax: 0234-3824901 - Email: khoamoitruonghue@gmail.com