Trang chính
Trang chủ Hỏi-đáp Lịch tuần Liên hệ Thăm dò ý kiến Thư viện Video
 Menu chính 
 Tiện ích 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 001320890
IP của bạn: 54.234.0.2



 
Tin tức » 15 năm thành lập khoa 23.01.2018 18:48
Thăm trường
15.04.2010 17:21

Xem hình
Sáng nay ghé vào trường cũ. Cảm giác đầu tiên khi vừa vào cổng là bỗng thấy mình lại được đi học. Ngày xưa cái nhà xe chủ yếu là xe đạp. Xe đạp giăng từ trong bãi ra đến dọc bồn cỏ, xe máy chỉ lưa thưa vài chiếc. Bây giờ thì xe đạp bị lép vế nằm thu gọn trong gian nhà còn ngoài kia tràn lan xe máy, tràn đến sát sân thể dục. Mình phải chạy quanh một lúc mới tìm ra được một chỗ trống để nhét chiếc xe vào.

Tranh thủ chiếc gương xe soi lại cái mặt, vuốt lại mái tóc, quẹt tí son cho ra dáng người lớn. Sinh viên bữa nay biết làm đẹp lắm, để mặt mũi trơn trợt, lơ ngơ có khi tụi nó tưởng mình là tân sinh viên ý chứ. Tự ảo tưởng một chút.

Cái sân này, bên góc kia ngày đầu tiên học môn thể dục, thầy điểm danh đọc sai tên, mình dõng dạc: Dạ, Nguyễn Như Thanh Vân, thầy ơi”. Lạ nhỉ cái tên của mình thế mà mười mấy năm đi học thầy cô cứ đọc sai miết. Nhờ có thế mà hôm nay mới được la lớn tên mình giữa thiên hạ để hắn có dịp lại đem ra trêu: “ Ghê… thiệt, Nguyễn… Như ....Thanh… Vân thầy ơi…” Tiếng “ơi” của hắn kéo dài đầy mỉa mai. Hắn vừa nhái giọng vừa lườm thấy ghét. Phía trái là nơi học môn xà đơn và xà kép. Xà thì mình thấy nhiều rồi nhưng chưa lần nào đụng vào. Ngày đầu học môn này sau khi thầy hướng dẫn kỹ thuật yêu cầu một em ra làm thử cho cả lớp xem. Cây cột thì cao, thanh sắt nằm cheo veo thấy sợ. Cả bọn con gái đẩy mình ra làm trước. OK thôi. Thì ra không có gì ghê gớm, vắt vẻo đu đưa như con khỉ một lúc rồi tụt xuống, nói chung thành công với lần đầu tiên thực hành xà.Chỗ này cũng là nơi mình gặm nhấm một nỗi buồn tình yêu sinh viên. Nói “say goodbye” chiều hôm nay thì sáng mai lại học cùng nhau ở đây, vẫn thấy nhau trong bộ đồng phục thể dục áo xanh, quần thể thao. Hắn lơ không nói chuyện chọc ghẹo mình như mọi ngày. Mình ngồi một cục nói chuyện với Hiếu. Ôi lúc đó nó buồn da diết nhưng chả thể hiện gì cả, học hành, cười nói "bình thường như mọi con đường". Nửa bên phải là sân chơi bóng chuyền. K24 mình từng có trận thi đấu bóng chuyền trên cái sân đó. Học môn bóng chuyền thì dở ẹc, đánh bóng còn sai kỷ thuật đến tím cả tay vậy mà cũng tham gia vào đội thi đấu. Lạ thật từ ngàn xưa mình rất mạnh trong môn thể dục mặc dù người nhỏ như con chuột thôi: nhảy cao, nhảy xa, chạy ngắn, nhảy sào…mình đều top ten vậy mà riêng bóng chuyền thì chịu cứng. Cái ngày ấy mình hung hăng lắm thì phải, trò gì cũng tham gia. Tụi nó thấy thế nên hay kêu tên mình vì mình có ỏng ẹo từ chối này nọ bao giờ đâu. Đội bóng chuyền lớp mình thua thê thảm chắc cũng vì mình. 5 quả tấn công thì đánh không qua lưới hết 4 quả. Đỡ bóng 10 quả thì hụt hết cả 10. Không hiểu sao lúc đó mình không biết xấu hổ mà rút lui thay người nhỉ. Chợt thấy buồn cười vì mình ngày ấy. Một bóng dáng áo phông xanh quần thể thao lướt qua cũng khiến mình bồi hồi và nhớ...và ước, ước được thêm lần nữa mang bộ đồng phục đáng yêu ấy tung tăng chạy nhảy...với bạn bè trên sân thể dục của trường.

Bước vào dãy phòng thí nghiệm. Đi thật chậm rãi rồi dừng vài giây ngắm nghía, cách đây 7-8 năm mình cũng ngồi đây như các em ấy, chỉ mong giờ lý thuyết qua nhanh để vừa được thực hành vừa tán gẫu. Cái nhóm Giao Chi, Lộc, Tường Vân…lúc nào cũng nghiêm túc thao tác, còn mình thì ngược lại, toàn vừa làm vừa tán dóc…chả trách điểm số toàn thấp hơn, vậy mà vui cực kỳ. Bước xuống mấy bậc cấp, ngày đi học vẫn đi lên đi xuống qua đây để ra nhà xe mỗi khi tan học, lúc nào cũng có Oanh, Hiếu, hắn và …Trên kia là căn tin, giờ được sửa chữa khang trang và đẹp hơn. Đây rồi, sân trường, hàng ghế đá, bồn cỏ, dãy lớp học thấp và cũ với hàng cửa màu xám. Vẫn còn nguyên không thay đổi. Mình từng ngồi học bài trên chiếc ghế đá này với Oanh, từng ngồi bệt trên dãy gạch viền bồn cỏ kia để tán gẫu với Hiếu với hắn, với cả lũ con gái, cả nhóm từng đi bộ từ phía giảng đường mới phía sau băng qua con đường này để ra phía cổng trước. Trên đoạn đường ngắn thôi nhưng tụi mình bày đủ trò: Hết cặp đôi rồi cá cược lấy tiền ăn chè, rồi bốc số kiếm 300 Việt Nam đồng trả tiền giữ xe…và cả lời nhắn rủ rê hẹn hò ngắn ngủi “Tối 7h uống café hấy”…Góc này, sát hội trường, lớp mình từng chụp hình kỷ niệm đêm diễn thời trang vì ngày môi trường. Hình ảnh cả nhóm người mẫu (tất nhiên không có mình, mình là nhà thiết kế,) trong các trang phục độc đáo lại hiện ra trước mắt. Vẫn nghe tiếng cười giòn tan và nhí nhố của các bạn. Lòng chợt vui lên. Nhớ các bạn, nhớ từng bộ trang phục độc chiêu tụi mình tự thiết kế, nhớ rõ từng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trước ống kính máy ảnh của ba... Lần theo dãy hành lan, cuối dãy là góc cầu thang, vẫn y như xưa, cũ và tối. Ngay trên tầng hai, phòng mình học năm đầu tiên. Trên phòng ấy hắn từng uống say rồi nói lăng nhăng với mình điều khó hiểu. Phòng ấy mình từng đứng trên bục giảng chụp hình cho cả lớp. Hắn ngồi bàn cuối cùng khoanh tay ra vẻ bàn quang lắm nhưng trong hình lại đẹp nhất. Đúng là đang làm dáng. Ngày ấy mình là: “Nhiếp ảnh gia” của lớp để lại nhiều tấm hình đẹp mỗi lần giở ra xem lại thấy vui một thời đi học. Dãy nhà trệt với hàng cửa màu xám ghi từ mấy năm nay không thay đổi. Tụi mình học phòng E mười mấy nhỉ, chả nhớ. Bây giờ dành cho các em phổ thông chuyên toán. Nhìn các em thấy yêu lắm, quần xanh, áo trắng đóng thùng, thắt nịt gọn gàng và dễ thương. Ngang cái phòng ấy rồi nhưng không dám đứng nhìn lâu vì các em đang học. Cái bàn này, kế cuối, sát cửa sổ, mình và hắn thường ngồi.Cậu học trò áo trắng tinh đang chăm chú nghe giảng, ngày xưa hắn cũng ngồi vị trí đó, cũng áo trắng quần tây đen. Cô bé ngồi bên thì đương nhiên là xinh hơn mình ngày ấy nhiều. Lòng rộn ràng một cảm giác khó tả. Hình ảnh hắn lại hiện về. Lớp học thân thương của mình hiện ra với bóng dáng quen thuộc của thầy, của các bạn. Ước chi lúc này lớp học không có ai, mình sẽ chạy vào đúng cái chỗ ngồi ấy để miên man hồi tưởng... Sáng nay thời gian thư thả, tâm hồn thanh thản lắm, không nhớ da diết, không còn day dứt và không mong đợi điều gì, chỉ một chút chạnh lòng thoảng nhớ thương ngày xưa. Cái bàn này, trong lớp học này hắn đã từng quậy không cho mình xếp hạc giấy đi trại 26.3, từng thoảng ra mùi nước hoa thơm thơm, từng bị cô giáo nhắc nhở vì mải nói chuyện, từng mong đợi khi hắn nghỉ học, từng ..v..v Sao mình lại nhớ rõ từng chi tiết thế nhỉ, phụ nữ đúng là chúa nhớ dai.

Thầy Mộng ngạc nhiên khi thấy mình. Có lẽ mình ít về trường quá, cũng mấy năm rồi mới ghé lại. Thầy mỉm cười chào thân thiện nên mình có thêm hứng thú bước vào. Kéo cái ghế ngồi cạnh bên cùng thầy xem ảnh trên Picasa. Thầy trò thân thiện và gần gũi.

- Hôm nay đến có việc gì à?

- Dạ, em về thăm thầy và thăm trường

- Ôi, tụi bay hay nói điêu.

- Dạ thiệt, em về đây thấy tim đập rộn ràng, hồi hộp lắm thầy à. Ở đây có nhiều kỷ niệm đẹp và có một mối tình nữa thầy ơi

Thầy cười to làm mình thấy vui lây. Có lẽ xưa nay chỉ có việt kiều hồi hương hay trở thành người nổi tiếng thì mới làm 1 chuyến “hôm nay tôi trở về thăm trường cũ” chứ không có ai tự dưng trong giờ làm lại chạy về trường chỉ để thăm. Chợt nghĩ "mấy đứa nớ" nó có... Nhớ !!! và bồi hồi như mình khi trở lại đây không nhỉ. Chắc ai cũng có kỷ niệm một thời đi học.



Thanh Vân



Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:



Gửi tin
Lên đầu trang
 Quỹ học bổng Khoa 
 Tin bài mới 
 Các chủ đề 



Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email

© Khoa Môi trường --- Phát triển từ hệ thống Nukeviet

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế - Tel: 0234-3848977 - Fax: 0234-3824901 - Email: khoamoitruonghue@gmail.com